Hà Chi thở dài khi nhìn phòng giáo vụ giờ vẫn chưa mở cửa, cô đành ra về khi vừa 6h tối. Chợt có tiếng ồn ào của nam sinh khiến cô tò mò:
- Ê, Tuấn. Thằng này xử sao hả?
Hà Chi hiểu đây là mấy chuyện bạo lực học đường mà thầy cô thường nhắc đến, cô cẩn thận xem điều gì sẽ xảy ra. Những tiếng "bốp" "chát" vang lên liên tục khiến cô rùng mình vô tình làm rơi xấp tài liệu xuống đất. Nghe tiếng động đám nam sinh quay lại, cô sợ hãi nhặt vội những tấm tài liệu đang rơi vương vãi. Cô chợt dừng lại khi thấy đôi chân của ai đó đang ở trước mắt cô, lúc này cổ họng cô ngẹn cứng đôi mắt lướt dần lên. Một thanh niên khoảng 17t hất mặt về phía cô:
- Ai đây? Sao rình tụi tôi làm việc?
Hà Chi đang lắp bắp không biết trả lời sao thì bị hắn túm cổ lôi vào. Hà Chi chỉ biết la lớn hy vọng ai đó cứu mình:
- Buông tôi ra!!! Tôi không có ý gì hết. Thả tôi ra
Đang la hét thì hắn thả cô rơi bịch như bao cát. Lúc này cô mới để ý thấy mấy tên nam sinh đứng xung quanh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Một người đang ngồi trên chiếc xe mô tô phì phèo điếu thuốc, kế bên là cô gái tóc tím lục bình đang ôm hắn ta. Hà Chi đoán ngay hắn là tên Tuấn mà lúc nãy có người gọi hắn, cô nhìn kế bên cô là một người nằm bất động, toàn thân trầy trụa khiến cô càng sợ hơn:
- Tôi..xin lỗi, tôi vô tình thôi.
Tên Tuấn vẫn không nói gì, hắn xuống xe lại gần cô khiến cô như ngừng thở. Chợt cô liều mạng chạy ra ngoài hy vọng ai đó cứu giúp, nhưng tên Tuấn nhanh tay hơn chụp lấy một bên tay của cô làm cô chới với suýt ngã. Hắn ôm cô để giữ chặt không cho cô chạy thoát, cô liền cắn vào tay hắn hy vọng hắn sẽ buông ra. Nhưng thật thất vọng, hắn vẫn không buông dù vết cắn đang in sâu dần. Cô gái tóc tím thấy người tình của mình đang bị thương thì lại kéo cô ra không kèm theo cái tát tay khá mạnh
" CHÁT "
Hà Chi ngã nhào xuống đất, mặt mũi choáng váng, cô gái tóc tím vẫn cha nguôi giận:
- Tiện nhân!!! Mày nghĩ mày là ai mà dám làm thương anh Tuấn chứ? Tao sẽ giết mày!!!
Hà Chi sợ hãi lấy cánh tay che lại, may nhờ một tên khá đẹp trai giữ cô gái tóc tím đó lại nên cô mới thoát nạn;
- Đủ rồi đó, Thu Chi à!
Thu Chi gạt tay anh ra tỏ vẻ giận dữ;
- Đủ gì mà đủ? Anh xem tay của anh Tuấn chảy máu rồi kìa.
Lúc này tên Tuấn mới lên tiếng.
- Chúng ta về thôi! Tên đó cũng được một bài học rồi.
Hắn lên xe không quên liếc nhìn cô. Đôi mắt hắn thật đẹp và lạnh lùng khiến cô đơ người vài giây rồi quay sang chỗ khác.
-0-0-0-0-0-0-
- Hà Chi!!! Mẹ mua cho con chiếc xe máy nè! Sau này con sẽ không phải đạp xe nữa.
Chiếc xe hiệu Yamaha màu đỏ đứng giữa sân làm nổi bật vẻ sang trọng, nhưng cô lại trách bà;
- Con đi xe đạp được mà mẹ, con không muốn mẹ phải cực nhọc như vậy đâu!
Bà đánh khẽ con gái yêu:
- Mẹ không đem lại cuộc sống ấm no cho con, chiếc xe này có đáng gì đâu!
Hà Chi ôm lấy đôi vai gầy của bà, đôi mắt cô đã rưng rưng giọt lệ:
- Con yêu mẹ quá mẹ ơi!!
Hà Chi dựng chiếc xe máy ở bãi đất trống rồi đi vào lớp. Giờ ra chơi đến, cô đi ngang qua chỗ chiếc xe dựng hồi sáng, Hà Chi tá hỏa khi thấy chiếc xe đang ngã ngửa ra đất;
- Ôi không!! Ya (tên chiếc xe do cô đặt) ơi! mày sao lại nằm đây vậy? Ai làm mày ra nông nỗi này hả?
Nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc xe mô tô dựng ở đó, nghĩ tới chiếc xe kia chiếm chỗ làm ngã xe cô, cô liền đạp túi bụi vào chiếc xe. Chợt có tiếng nói ở sau lưng cô;
- Cô làm gì xe của tôi vậy hả?
Hà Chi quay phắt lại vẻ đầy giận dữ:
- Sao anh dám ngã xe tôi vậy hả?
Anh chàng kia ngạc nhiên còn cô vội bịt miệng lại rồi quay sang phía khác, cô tự trách:
- Tiêu mình rồi!! Tại sao lại gặp ngay cái tên trời đánh này chứ?
Anh chàng kia thấy hành động lạ của cô liền hỏi;
- Cô làm sao vậy?